Gương mặt tiêu biểu

NHỚ MÃI VỀ CÔ

4/6/2015 9:48:54 AM

Vâng. 34 năm- một quãng thời gian đủ để một đứa học trò lớp 1 dại dột đến ngờ nghệch như tôi ngày xưa suy ngẫm, tri ân về một cô giáo đã dạy dỗ ân cần, yêu thương

NHỚ MÃI VỀ CÔ

    Thấm thoắt thế là đã 34 năm trôi qua- giờ đây, tôi đã là một giáo viên công tác trong ngành giáo dục được 19 năm và vinh dự hơn thế, tôi đang hàng ngày vun đắp ước mơ cho các em học sinh miền núi tại một ngôi trường đóng trên địa bàn thuộc xã khó khăn của huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình. Ngôi trường mang một cái tên rất đổi trìu mến: Trường Tiểu học Kim Lũ.

  Cho dù đã bao năm trôi qua, cho dù tôi bây giờ là ai, nhưng đối với tôi- tôi vẫn là một đứa học trò vừa chập chững bước vào lớp 1 ngày nào. Vâng. 34 năm- một quãng thời gian đủ để một đứa học trò lớp 1 dại dột đến ngờ nghệch như tôi ngày xưa suy ngẫm, tri ân về một cô giáo đã dạy dỗ ân cần, yêu thương 47 học sinh hết mực- trong đó có tôi. Đối với cô, 47 chúng tôi là 47 đứa con đang thèm khát “ dòng sữa tri thức” mà cô chính là “người mẹ” kiên nhẫn, bằng tình thương của mình, trong từng tiết học, qua từng ngày, từng tuần… đằng đẳng năm năm trời để rồi 47 đứa trẻ chúng tôi khi nói lời tạm biệt cô cũng là lúc chúng tôi được “uống” no nê “ dòng sữa tri thức” của bậc tiểu học.

     Đó là cô giáo Nguyễn Thị Minh, thường trú tại Tiểu khu 9- phường Đồng Sơn- thành phố Đồng Hới

    Tôi còn nhớ như in, ngày đầu mẹ dắt tôi bước chân vào cổng trường P.T.C.S Đồng Sơn 2. Nhìn ai cũng thấy xa lạ. Tôi cứ e dè giữ chặt gấu áo mẹ, nép vào chân mẹ. Từ xa tiến lại phía hai mẹ con tôi là một cô giáo dáng người thon thả, nước da ngăm đen, trạc 25 tuổi, trong trang phục chiếc quần lụa đen, cái áo bà ba màu hồng nhạt. Chao ôi! Mồ hôi không biết từ đâu ra, ướt đầm đìa. Một tay tôi giữ chặt mẹ, tay còn lại không ngớt quệt qua, quệt lại trên trán lau mồ hôi. Hai mắt tôi cay xè, nước mắt cứ chực trào ra. Lúc đó, tôi cảm giác mình như một con gà con yếu ớt đang nấp vào cánh mẹ bị một con chim ưng phát hiện. Tôi nhắm nghiền hai mắt mà sao nước mắt cứ thế lả chả rơi. Mẹ không ngớt lời động viên, an ủi tôi. Sau khi chào hỏi mẹ tôi, cô vuốt tóc tôi, nắm lấy bàn tay tôi rồi  ngồi xuống cạnh tôi. Giọng cô nhẹ nhàng:

-         Được đến trường vui, sao con lại khóc ?

-         Đừng khóc nữa, cô sẽ dẫn con vào lớp nhé!

-         Khóc nhè xấu lắm, các bạn sẽ cười đấy.

-         …..

Mặc cho cô động viên, an ủi thế nào tiếng nấc của tôi ngày một to thêm và tôi nhất quyết không rời mẹ nữa bước.

Bỗng, cô nói như reo:

-         À, để cô cho con cái này nhé.

Cô quay vào lớp, một thoáng, cô trở lại cùng với một nhóm học sinh trạc tuổi tôi. Các bạn ấy vây quanh tôi. Bạn xách cặp, bạn nắm tay…các bạn hỏi han tôi tíu tít. Trong số bạn ấy, tôi còn thấy cả Thuỷ - bạn cùng xóm. Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy thật bình an. Ngừng khóc lúc nào chính tôi cũng không biết nữa. Vẫn giọng nói ân cần của cô giáo:

-         Nào, chúng mình cùng vào lớp nhé!

Tôi buông mẹ, cùng cô và các bạn đi vào lớp. Tôi không quên ngoái lại nhìn mẹ. Sau này nghĩ lại tôi mới chợt nhận ra trong ánh mắt mẹ lúc đó tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn cô giáo.

Buổi học hôm đó cô còn cho chúng tôi mỗi đứa một cái kẹo cau. Chúng tôi được cô chủ nhiệm và dạy tất cả các môn suốt cả bậc Tiểu học. Cô luôn dành cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất.

   Hiện nay cô đã nghỉ hưu và là Bí thư Chi bộ của tiểu khu. Đối với tôi, cô luôn là một người cô đáng kính.

                                                                              

 

Cao Thị Lệ Hằng

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4832

Các Tin đã đăng

  Thầy của em 4/2/2015 10:21:34 AM
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Vui học ngày

THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU
Phụ huynh
Đoàn thanh niên
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 417217 lần

Đang online: 6 người

Quảng cáo